Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm - Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say
Chúng tôi xin lỗi, nhưng thảo luận này đã đóng cho những phản hồi khác.
Thanh Chiêm - Đánh thức những trầm tích văn hóa
Lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản lần thứ 3 tưng bừng với chủ đề “Hội ngộ di sản văn hóa Đông Dương”. Trong số các hoạt động văn hóa, du lịch hoành tráng được tổ chức có một nội dung rất được quan tâm. Đó là “Ngày hội văn hóa 405 Dinh trấn Thanh Chiêm”. Vậy Dinh trấn Thanh Chiêm đã để lại dấu ấn gì trong lịch sử xứ Quảng và lịch sử Việt Nam.
Thanh Chiêm - Dinh trấn một thời:
Từ lâu, vai trò của Dinh trấn Thanh Chiêm được khẳng định qua nhiều nguồn sử liệu. Tựu trung, các nhà sử học đều thống nhất từ sự kiện năm 1600, chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận - Quảng, mở đầu cho cục diện Trịnh - Nguyễn phân tranh kéo dài gần 200 năm. Xây dựng thủ phủ ở đất Thuận Hóa, nhưng Nguyễn Hoàng rất quan tâm đến xứ Quảng - thời ấy bao gồm cả dải đất từ Quảng Nam vào đến Bình Định, Phú Yên. Nguồn sử liệu của Đại Nam Thực Lục Tiền Biên khẳng định điều này: “Quảng Nam đất tốt, dân đông, sản vật giàu có, số thuế nộp vào nhiều hơn Thuận Hóa. Chúa thường để ý kinh dinh đất này”. Năm 1602, trong một chuyến vượt Hải Vân, tuần du Phương Nam, chúa Nguyễn Hoàng đã quyết định lập hành điện tại xã Cần Húc, huyện Duy Xuyên, sau đó dời về Thanh Chiêm thuộc xã Điện Phương huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ngày nay. Vai trò lịch sử của Dinh trấn Thanh Chiêm bắt đầu từ đây.
Sau 400 năm đầy biến động, Dinh trấn Thanh Chiêm không còn một di tích nào, song ký ức dân gian ở Thanh Chiêm vẫn còn ghi lại các địa danh như Văn Miếu, Mô Súng, Kho Muối, Tàu Tượng, Nhà Lao như là dư âm của một thời vang bóng. Năm 2002, Hội thảo khoa học 400 năm Dinh trấn Quảng Nam được tổ chức, quy tụ nhiều nhà khoa học tên tuổi trong cả nước. Tại đây, các nhà sử học đề thống nhất rằng Dinh trấn Thanh Chiêm đóng vai trò như một thủ phủ thứ hai của xứ Đàng Trong, sau Thuận Hóa. Nhiều thế tử như Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Kỳ, Nguyễn Phúc Anh, Nguyễn Phúc Tần trước khi lên ngôi chúa Nguyễn đều được đưa vào Dinh trấn Thanh Chiêm để thực tập điều hành chính sự. Dinh trấn Thanh Chiêm cũng là trung tâm điều hành hậu cần kinh tế, xây dựng quân đội, trung tâm quan hệ quốc tế và văn hóa của xứ Quảng và của Đàng Trong. Đối với sự hình thành và phát triển của đô thị cổ Hội An, Dinh trấn Thanh Chiêm có một vai trò đặc biệt quan trọng. Thay mặt chúa Nguyễn, các thế tử nhà Nguyễn đã thi hành một loạt chính sách giao thương mở cửa, mời gọi thương nhân Nhật Bản, Trung Hoa, Bồ Đồ Nha, Hà Lan, Pháp vào Hội An buôn bán, làm ăn, tạo nên một cảng thị Hội An sầm uất nhất Việt Nam trong suốt thế kỷ XVII, XVIII. Phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới ngày nay là sản phẩm của chính sách giao lưu kinh tế, văn hóa ấy.
Ngoài vai trò chính trị, kinh tế Dinh trấn Thanh Chiêm còn giữ chức năng quân sự rất quan trọng đối với xứ Đàng Trong, có thể đơn cử qua sự kiện sau đây. Khoảng giữa năm 1644, trước hành động vi phạm chủ quyền quốc gia ngày càng nghiêm trọng của hải quân Hà Lan, thế tử Nguyễn Phúc Tần đã chỉ huy một đạo thủy binh từ căn cứ thủy quân Thanh Chiêm, dựa vào đêm tối, bất ngờ tấn công Hạm đội Hoàng gia Hà Lan, gồm ba tàu chiến, do thuyền trưởng Peter Back đậu ngoài khơi Hội An. Kết cục trận thủy chiến, hai chiến hạm Hà Lan bị đánh chìm, và cũng chấm dứt luôn hành động xâm phạm của hạm đội ngoại quốc này ở Đàng Trong. Sứ mệnh lịch sử của Dinh trấn Thanh Chiêm thực sự chấm dứt vào năm 1833 khi vua Minh Mạng thành lập tỉnh Quảng Nam, chuyển thủ phủ về làng La Qua, thuộc thị trấn Vĩnh Điện ngày nay. Dẫu vậy trong tiến trình mở cõi về phương Nam của dân tộc Việt, Dinh trấn Thanh Chiêm vẫn để lại một mốc son chói lọi.
Thanh Chiêm trong hành trình hôm nay:
Không còn thành lũy, dinh thự song Thanh Chiêm hôm nay vẫn là vùng đất trù phú, vẫn đang đắp bồi cho mạch nguồn văn hóa xứ Quảng và quốc gia. Trong số 7 làng nghề truyền thống của huyện Điện Bàn được UBND tỉnh công nhận thì Thanh Chiêm đã chiếm 3 làng. Đó là làng bánh tráng (bánh đa) Phú Triêm, làng dệt chiếu Triêm Tây và đặc biệt là làng đúc Phước Kiều. Ngày trước, thợ đúc Phước Kiều từng được trưng tập ra Huế tham gia kiến thiết kinh thành. Nhạc cụ cồng chiêng của các dân tộc ít người dọc Trường Sơn - Tây Nguyên chủ yếu cũng do làng đúc Phước Kiều làm nên. Bây giờ lò đúc của các nghệ nhân Dương Tấn Sang, Dương Ngọc Tiễn, Dương Thuần vẫn nổi lửa đúc cồng chiêng. Đôi tai tinh tế của họ vẫn rất được tin cậy cho việc thẩm âm, lấy âm cho loại nhạc cụ này, mặc dù âm nhạc cồng chiêng của các dân tộc dọc Trường Sơn - Tây Nguyên đều có đặc trưng riêng. Đôi dòng như thế để thấy, làng đúc Phước Kiều đã và đang đóng vai trò quan trọng như thế nào cho Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Tiếp nối bàn tay tài hoa của cha ông, làng Thanh Chiêm đang xuất hiện thêm những nghệ nhân mới. Đó là một Lê Đức Hạ với những sản phẩm đất nung rất được chuộng trong trang trí nội thất, làm quà lưu niệm. Từ nghề chạm khắc gỗ truyền thống, sản phẩm của cơ sở mộc Nguyễn Văn Tiếp đã được khách hàng trong và ngoài tỉnh Quảng Nam biết đến. Hàng ngày ở đây có gần 30 thợ thủ công miệt mài với các sản phẩm chạm khắc gỗ. Đặc biệt Thanh Chiêm bây giờ có một đặc sản rất cuốn hút thực khách trong Nam ngoài Bắc mỗi khi có dịp ngang qua Quảng Nam. Đó là món bê thui Cầu Mống. ở xứ Quảng món bê thui bây giờ đã đại trà, nhưng không nơi đâu sánh được với món bê thui Cầu Mống. Bởi các đầu bếp ở đây vẫn có những bí nghệ để tạo ra được những dĩa bê thui có hương vị rất riêng. Những ai có dịp ghé qua Thanh Chiêm, Điện Bàn xin đừng bỏ qua dịp thưởng thức món đặc sản rất nổi tiếng này của đất Quảng Nam.
Thanh Vân
Từ khóa:
Thêm bởi Nguyễn Linh
Thêm bởi Nguyễn Linh
Thêm bởi Michael
Thêm bởi Vinh Giang
Thêm bởi Michael
Thêm bởi Michael
© 2009 Created by Michael on Ning. Create a Ning Network!