Quảng Nam yêu thương

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm - Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say

Vinh Giang

Nhật ký của Vinh Giang (4)

Sài Gòn mùa mưa...

Thân tặng anh Lê Trương Vũ “…Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa…” Tháng 6 hè về, phượng lại nở. Và Sài gòn lại bắt đầu mưa, bắt đầu vào mùa rả rích… Sài Gòn, hai mùa mưa nắng, mùa khô thì vừa khô vừa nóng đến khát nước, mùa mưa thì mưa suốt ngày đến nghẹt mũi. Chẳng ở đâu như thành phố này, hai mùa rõ rệt… Sài gòn mùa mưa, mùa hè, mùa chia tay… Những cặp đôi giấu nước mắt xa nhau trong mưa, như những bộ phim lãng mạn. Hay có vài ai đó ngồi… Tiếp

Thêm bởi Vinh Giang vào Ngày 4 Tháng 5 2009 lúc 8:55pm — Chưa có lời bình

Tản mạn...

Hôm nay lại mưa rồi. Trời Sài Gòn mà mưa thì buồn. Buồn phát sợ…Mưa tầm tã, không đi đâu được, chỉ ngồi nhà nhìn màn mưa đan chéo nhau mà nhớ… Mình nhớ lại ngày mình học lớp 7, cũng trời mưa thế này, mình ngồi mơ mộng sau này sẽ có một tình yêu đẹp đẽ như “con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá me buồn…” hihi… Mình nhớ lại những ngày lớp 12, khi trời cũng sắp vào hạ và cũng lại mưa, mình đang vùi đầu vào chồng sách vở chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học, lòng vẫn không nguôi mơ mộng về một tình… Tiếp

Thêm bởi Vinh Giang vào Ngày 7 Tháng 3 2009 lúc 5:00pm — Chưa có lời bình

Điều giản dị...

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo Đôi môi em gọi bao khát khao mắt em vời vợi đăm đắm trời cao Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi Người yêu ơi dù mai này cách xa Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta Và ta biết một điều thật giản dị Càng xa em ta càng thấy yêu em Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu Nếu không có người mặt đất quá hoang vu V… Tiếp

Thêm bởi Vinh Giang vào Ngày 6 Tháng 3 2009 lúc 11:00am — Chưa có lời bình

Viết cho tôi và anh...

Có nỗi đau nào triền miên cho bằng nỗi đau cách xa người mình yêu, mà chia tay chỉ vì mẹ cha cấm cản? Phải chi mẹ cha ngăn cấm vì người ta xấu xa, đằng này chỉ vì mẹ cha không thích ngừơi dân vùng đó... mõi con đường, mỗi quán cà phê mà hai đứa từng đi chơi chung bây giờ lại hóa thành nột nỗi ám ảnh. nơi đâu cũng thấy bóng dáng đó, nụ cười đó, ánh mắt và giọng nói đậm chất Quảng đó. Nói cho cùng thì đâu có ai được quyền chọn lựa cha mẹ và vùng đất mình sinh ra? sao cha mẹ lại có một suy nghĩ quá… Tiếp

Thêm bởi Vinh Giang vào Ngày 4 Tháng 3 2009 lúc 11:52am — 5 lời bình

© 2009   Created by Michael on Ning.   Create a Ning Network!

Huy hiệu  |  Báo vấn đề  |  Cá nhân  |  Terms of Service

Dang nhap de chat