Đã bắt đầu bước vào mùa mưa nên chiều nào cũng mưa, những cơn mưa như không sợ làm ai đau, ai khó chịu mà cứ tuôn xối xả vào. Mưa buổi chiều tối thường mang một màu buồn. Công việc cuốn tôi trong những cơn mưa nên cái buồn cũng không có cơ hội xuất hiện mà chỉ có nỗi bực dọc tại sao trời lại mưa mà thôi.
Nhưng khi công việc đã xong, chiều chạy từ chỗ làm về nhà cái buồn và nỗi nhớ lại xuất hiện. Chỉ duy nhất một lần tôi thích mưa là khi đi cùng em, còn lại tôi chưa bao giờ thích mưa hết, mưa chỉ mang lại nỗi nhớ và một màu buồn mà thôi
Kể cũng lạ, người ta thường nhớ khi đêm càng về khuya nhưng tôi thì nhớ da diết khi trên đường đi làm về, hòa cùng dòng người đang chen chúc từng mét đường về nhà, tôi như chẳng muốn chen lấn cùng ai hết, cứ từ từ chậm rãi để cảm nhận sự cô đơn bên cạnh cái ồn ào xô bồ bên cạnh.
Khi ấy tôi nhớ lắm, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ ba mẹ, nhớ em, nhớ những con đường hay đơn giản chỉ là những trò chơi lúc nhỏ mình đã từng chơi. Có lúc tôi cứ tưởng cái thành phố này đã làm chai sạn đi cảm xúc của mình rồi, nó cứ khô cứng và lì lợm ra trước những gì xảy ra quanh mình. Vậy mà hình như là không phải thế mà là tôi đã cố tình làm cho cảm xúc của mình chai sạn lại mà thôi.
Những cơn mưa bây giờ không còn giống ngày trước, mưa bây giờ buồn hơn. Lúc còn nhỏ nghe người ta nói Sài Gòn mưa lạ lắm hạt to gấp mấy lần quê mình, nó mà đập vào mặt thì đau lắm nghe háo hức muốn xem cái mưa Sài Gòn nó ra làm sao, muốn nhìn thấy mưa cũng chỉ vì tò mò chứ chẳng thích mưa
Rồi cũng được thấy mưa Sài Gòn là như thế nào, hạt to thật, rát thật. Tôi còn nhớ ngày đó mưa Sài Gòn cũng mang lại cho tôi một nỗi nhớ và cái buồn man mác, sự háo hức của một thằng nhóc lần đầu đặt chân đến Sài Gòn đi đâu mất mà thay vào đó là sự lạ lẫm và muốn được về nhà ngay tức thì, rồi tôi vào đại học cũng lại gặp những cơn mưa nặng hạt ấy nhưng tôi luôn tìm cách trốn nó. Tôi luôn là thằng nghỉ hè sớm nhất và cũng vào học muộn nhất đơn giản chỉ vì tôi muốn trốn mưa, mưa ở đây luôn kèm giông nhìn sợ thật, cái lần đầu tiên bị mưa tôi đã không dám bước ra đường khi cứ nghe tiếng sấm chớp ầm ầm, giờ nghĩ lại cũng thấy xấu hổ thật
Đến giờ khi đã ra đi làm và không thể chạy trốn được những cơn mưa tôi bắt đầu tập làm quen dần với mưa. Tôi đã không còn sợ mưa nhưng vẫn chưa thể thích mưa dù đã cố gắng rất nhiều để yêu nó, với tôi mưa luôn là buồn và nỗi nhớ.
Bây giờ ngoài trời không có một giọt mưa nào nhưng tôi vẫn cứ nhớ, nhớ tất cả
Từ khóa:
Chia sẻ
Bạn cần là thành viên của Quảng Nam yêu thương để thêm lời bình!
Tham gia mạng này