Quảng Nam yêu thương

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm - Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say

Như tôi đã nói,tôi vốn không được sinh ra cũng như không được lớn lên từ đó nhưng trong tôi vẫn ẩn ẩn hiện hiện một hình bóng mà tôi tạm gọi là quê hương,. Vì đó là nơi đã sinh ra ba mẹ tôi,nơi tuổi thơ ba mẹ từng lớn lên nhưng rồi nơi mà mối tình ba mẹ tôi bắt đầu chớm nở lại không hẳn là vùng quê này,rồi một lần nữa chị em chúng tôi lại được sinh ra ở một vùng đất khác.Tôi có tất cả là ba quê hương.
Quảng Nam thân yêu,nơi đó tôi không được ở trần tắm mưa,không được đi chăn trâu cùng lũ bạn,không được thả diều trên cánh đồng đầy vết dày xéo của đạn bom,không được ăn những món ăn đặc trưng dân dã nhưng qua những lời kể lại của mẹ tôi,tôi thấy mình gắn bó và yêu thương quá đỗi.
Nghe mẹ kể lại thì quê tôi nghèo lắm(dĩ nhiên là từ thời của mẹ tôi_bây giờ thì nó cũng đã phát triển rất nhiều)nhà mẹ tôi cũng nghèo ,lại đông anh em nên bữa cơm hằng ngày không thể nào thấy sự hiện diện của hạt cơm hết.Thế nhưng vùng đất cằn cỗi nghèo nàn ấy lại sinh ra và dưỡng nuôi ra hai đấng sinh thành yêu thương nhất đời tôi.
Tôi cũng đã được về thăm quê một lần,một lần thôi nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc khác nhau,háo hức nôn nao,vui mừng khấp khởi rồi lại vỡ òa thất vọng vì nó không giống như trong trí tưởng tượng của tôi nhưng khi chia tay thì lại thấy xao xuyến.Đúng là con nít...
Mẹ tôi hay kể tôi nghe rất nhiều về những câu chuyện ,những trò chơi,những gì mẹ tôi đã trãi qua trong tuổi ấu thơ của mẹ,và tôi lúc nào cũng là một con bé con tròn xoe đôi mắt thích thú để hóng nghe.
Chính vì lẽ đó trong trí tưởng tượng của tôi "quê hương mẹ" bao giờ cũng lạ ,cũng đẹp...
Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Lúc nhỏ tôi làm sao hiểu được thế nào là quê hương,chỉ là háo hức bởi vì bị cuốn hút vào những câu chuyện mẹ kể,nhưng rồi lớn thêm chút nữa thì cũng đã dần dần nhận ra:
Quê hương là chùm khế ngọt...
Quê hương là đường đi học...
Quê hương là con diều biếc...
Quê hương là con đò nhỏ..
Quê hương là cầu tre nhỏ..
Nhưng tất cả những thứ này nó trừu tượng quá,vì nơi tôi được sinh ra không hề có?Lớn hơn chút nữa thì mới cảm nhận hết được vấn đề.
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Quê tôi không phải là quê mẹ nhưng không hiểu sao trên mọi nẻo đường của cuộc sống nơi nào có giọng nói giống cha mẹ tôi(mà tôi thường chọc là sai chính tả quá)là tôi lại thấy yêu,bất kể người nào tôi gặp nếu có giọng nói ấy tôi lại thấy thân quen,gần gũi.Rồi cũng vì lẽ đó mà tôi lại đánh rơi mối tình đầu để đến với anh_một người con của xứ Quảng.
Tôi không may mắn bằng anh chị tôi có thể nói được tiếng nói của quê mẹ,nhưng tôi luôn tự hào là một người con,con của người con xứ Quảng.
Nói tóm lại,tôi yêu mảnh đất miền Trung,tôi quý con người miền Trung

Chia sẻ 

Thêm một lời bình

Bạn cần là thành viên của Quảng Nam yêu thương để thêm lời bình!

Tham gia mạng này

nhoc's Lời bình bởi nhoc's vào 20 Tháng 8 2009 lúc 3:23pm
Thế thì tui lớn hơn bạn rồi,nhưng thôi cứ gọi bằng tên cho dễ gần ha.?Xin lỗi tò mò tý nha: Vinh Giang là tên bạn và người yêu bạn hả?
Vinh Giang Lời bình bởi Vinh Giang vào 8 Tháng 8 2009 lúc 9:21pm
hihihi. "nghe cách nói chuyện chắc có lẽ tôi phải gọi bằng chị ". bộ cách nói chiện của tui già lắm àh? hhhahhaha. thật ra chỉ có ở đây mình mới hơi "sến chảy nước" một chút, chứ mình chưa già lắm. nếu Nhoc's nhỏ hơn 21 tủi thì kêu tui là chị, còn lớn hơn thì thứ tự đảo ngược ha?
nhoc's Lời bình bởi nhoc's vào 8 Tháng 8 2009 lúc 3:09pm
Không có gì,chỉ là buột miệng nói vui thôi.Nhưng dù sao đi nữa cũng xin chúc chị sớm tìm được "chủ nợ" cho riêng mình.(Không biết ai lớn tuổi hơn nhưng nghe cách nói chuyện chắc có lẽ tôi phải gọi bằng chị rồi,có gì sửa sau nhé)
Vinh Giang Lời bình bởi Vinh Giang vào 5 Tháng 8 2009 lúc 8:29pm
Tôi tin vào 2 chữ"nợ,duyên". uhm thì 2 chữ đó nge đơn giản nhỉ. vậy mà ng ta cứ mải miết đi tìm hoài một nữa vừa nợ vừ duyên của mình. khó wa'. Mình dường như đã từng tìm dc 1 nữa ấy, nhưng dường như đó chỉ là một nữa duyên thôi, vẫn còn thiếu một chút nợ nữa. Dù biết vậy mà vẫn đau mãi ko thôi...
Vinh Giang Lời bình bởi Vinh Giang vào 1 Tháng 8 2009 lúc 9:12pm
xin lỗi mình hơi tò mò: "đó là cái giá phải trả đối với riêng tôi". sao lại là "cái giá"? ko lẽ Nhoc đã chọn lầm đến nỗi phải trả giá bằng cái gì sao?
nhoc's Lời bình bởi nhoc's vào 30 Tháng 7 2009 lúc 2:16pm
Biết nói sao bây giờ,mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau nhưng với tôi đó là câu chuyện của 5 năm về trước và đó là cái giá phải trả đối với riêng tôi.Mỗi người trong chúng ta đều yêu nhưng cách yêu thì hoàn toàn khác nhau.Dẫu sao đi nữa tôi cũng rất vui vì được làm quen với các anh chị đây.
Vinh Giang Lời bình bởi Vinh Giang vào 29 Tháng 7 2009 lúc 5:44pm
uhm, e hiu anh Vu ah. cung 1 cau thui nhung nhiu ng khac nhau hieu theo nhung cach khac nhau ha? neu doi voi Nhoc va Vinh Giang cau nay mang den niem hanh phuc thi no lai truyen tai mot noi buon va hut hang den voi anh. uhm, thi thui chu bit sao gio. e cung tin vao hai chu duyen no lam, nhung e con tin vao no luc cua minh hon. tang anh cau tho ne:
Lo chi van dong thuyen roi,
Thao ra dong lai may hoi anh/em oi....
Lê Trương Vũ Lời bình bởi Lê Trương Vũ vào 26 Tháng 7 2009 lúc 10:45am
"Rồi cũng vì lẽ đó mà tôi lại đánh rơi mối tình đầu để đến với anh_một người con của xứ Quảng". Câu nói này làm tôi đau, một cảm giác hụt hẫng không gì có thể bù đắp được. Từ ngữ thì có thể khác nhưng cách dùng từ thì chỉ có một người mà thôi.
nhoc's Lời bình bởi nhoc's vào 18 Tháng 7 2009 lúc 10:46am
Cảm ơn bạn đã sẻ chia cùng tôi.Tôi tin vào 2 chữ"nợ,duyên".Bạn cũng cố gắng lên nhé.
Vinh Giang Lời bình bởi Vinh Giang vào 17 Tháng 7 2009 lúc 9:41pm
"Rồi cũng vì lẽ đó mà tôi lại đánh rơi mối tình đầu để đến với anh_một người con của xứ Quảng". tôi đặc biệt thik câu này của bạn. hhahhahah. tự nhiên đọc xong chợt nhớ chuyện mình, tự hỏi ko bít rùi bao giờ mình lại dc tung tăng trên qê hương với "ng ta" như ngày xưa nhỉ?...

© 2009   Created by Michael on Ning.   Create a Ning Network!

Huy hiệu  |  Báo vấn đề  |  Cá nhân  |  Terms of Service

Dang nhap de chat