Thân tặng anh Lê Trương Vũ
“…Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt.
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa…”
Tháng 6 hè về, phượng lại nở. Và Sài gòn lại bắt đầu mưa, bắt đầu vào mùa rả rích…
Sài Gòn, hai mùa mưa nắng, mùa khô thì vừa khô vừa nóng đến khát nước, mùa mưa thì mưa suốt ngày đến nghẹt mũi. Chẳng ở đâu như thành phố này, hai mùa rõ rệt…
Sài gòn mùa mưa, mùa hè, mùa chia tay…
Những cặp đôi giấu nước mắt xa nhau trong mưa, như những bộ phim lãng mạn. Hay có vài ai đó ngồi ghế đá ngắm mưa trong sân trường, ngắm những chiếc lá phượng rụng trôi trong màn nước. Sau cơn mưa những cái cây trụi lá, những cành cây khẳng khiu, đọng giọt nước chưa rơi kịp. Sân trường vài vũng nước, và những tấm thảm hoa. Một cơn gió thoảng qua, lá phượng vàng rơi đầy đầu, lấm lem. Áo em lấm tấm hạt mưa, tôi mơ màng nhìn theo, phải chăng trong mưa có sấm sét?
Sài Gòn những ngày mưa…
Mưa ngập đường phố, ngập nửa bánh xe, những chiếc xe chết máy với những con người khó nhọc đẩy, những mái hiên chật người trú mưa, những tiệm sửa xe nóng mùi khói xe và bugi nổ. Mưa ngập làm chi cho đời nó khổ, để những xóm nghèo có những bà lão ngồi co chân lên ghế than trời trách số. Chỉ có đám nhóc tung tăng lầy lội tắm mưa, miệng la chí chóe, trần trùng trục. Trẻ con sao biết được nỗi khổ của người lớn, nhưng … thà cứ như đám nhóc còn hơn.
Sài Gòn mùa mưa, có cây cà rem dạo. Tiếng chuông vẫn leng keng, cây kem xưa 500, giờ đã 2000. Xe cà rem ấy, vẫn như ngày nào, vẫn mùi vị ấy, sao mỗi năm mỗi vắng. Trời mưa ăn kem, lạnh răng nhưng thấy ấm lòng quá khứ, ngày xưa mình cũng ăn như vậy. Celano hay Connerto mười mấy ngàn sao bằng kem cây 2000 của ta chứ. Dạo này khoái ăn kem dạo…
Mùa mưa mà ăn mì gõ thì tuyệt nhất. Trời mưa tầm tã, mái hiên hay chỉ là tấm bạt căng tạm, với cái bàn và mấy cái ghế nhỏ, những chai tương ớt… người bán mì trong cái áo đi mưa, cặm cụi trụng mì, xắt thịt, múc nước, tay làm thoăn thoắt. Ngồi chen chúc tránh mưa, hít hà mùi nước lèo thơm phức từ tô hủ tíu mì nghi ngút khói bốc lên, căn miếng hoành thánh chợt thấy lòng ấm biết bao. Cậu bé phụ quán lăng xăng bê mì, tiếng xúc tắc mời ăn mì vẫn vang lên theo tiếng dép nhựa qua những ngõ hẻm tí tách mưa. Nhưng vẫn thế, có còn tiếng xúc tắc? Sao ta thèm nghe quá chừng! Hủ tíu mì dưới mưa, bạn đã ăn bao giờ chưa?
Chẳng ở đâu có mùa mưa như Sài Gòn….hết mưa thì những con đường đêm đã lung linh đèn còn lung linh hơn. Sài Gòn mưa đã buồn còn buồn hơn, buồn đến não ruột…
Phạm Vũ Hoàng Giang
Từ khóa:
Chia sẻ
Bạn cần là thành viên của Quảng Nam yêu thương để thêm lời bình!
Tham gia mạng này