Quảng Nam yêu thương

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm - Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say

Hôm nay lại mưa rồi. Trời Sài Gòn mà mưa thì buồn. Buồn phát sợ…Mưa tầm tã, không đi đâu được, chỉ ngồi nhà nhìn màn mưa đan chéo nhau mà nhớ…
Mình nhớ lại ngày mình học lớp 7, cũng trời mưa thế này, mình ngồi mơ mộng sau này sẽ có một tình yêu đẹp đẽ như “con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá me buồn…” hihi…
Mình nhớ lại những ngày lớp 12, khi trời cũng sắp vào hạ và cũng lại mưa, mình đang vùi đầu vào chồng sách vở chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học, lòng vẫn không nguôi mơ mộng về một tình yêu thời sinh viên với “góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi ngày”…
Và rồi thì tình yêu mình trông chờ suốt từ thời áo trắng ( rồi chuyển sang áo màu) cũng đã đến. Anh không như mình tưởng tượng, không lãng mạn kiểu sinh viên, nhưng anh mang một trái tim thuần túy và chất phác của một người đất Quảng. Và trái tim đó, vì yêu, mà cũng trẻ lại và lãng mạn như thuở mới 20…
Và mình nhớ lại, một ngày mưa tháng 4 năm ngoái, anh đã lặn lội đường xa hơn cả ngàn cây số vào Sài Gòn thăm mình. Mình vẫn nhớ đó cũng là một ngày mưa, nhưng lúc đó mưa tạnh rồi, và anh hiện ra ở góc đường giữa dòng người vội vã, vẫy tay chào đón mình…
Ngày tiếp theo, trời lại mưa…
Mình vẫn nhớ hai đứa đội chung một tấm áo mưa, che không đủ, cả hai đều ướt sũng.Vì đất Sài gòn lạ quá, chúng mình chẳng biết đi đâu trong trời mưa tầm tã như vậy. Thôi thì đành rong ruổi khắp chốn trong cái thành phố đông nghẹt và hối hả này vậy. Trời vẫn như trút nước! Ngốc thật! Người ta thì cố chạy cho nhanh trú mưa, chỉ có hai con tim yêu là nhông nhông ngoài đường, và gọi đó là hạnh phúc. Chúng mình hẹn nhau “năm sau cũng sẽ thế này nữa, nha anh!” Và cũng nhờ thứ hạnh phúc như vậy mà mình về đau suốt 1 tháng trời. Bây giờ thì mình sẵn sàng đau lần nữa đây, nhưng không bao giờ còn có dịp nữa rồi…
Lại một ngày mưa…
Đó là đêm cuối cùng tụi mình gặp nhau, và đó cũng là nụ hôn cuối cùng của chúng mình…Sáng mai, anh về quê. Dù biết là thời gian có hạn, dù biết anh chỉ có thể ở lại Sài Gòn trong 4 ngày phép, vậy mà mình cứ khóc mãi. Sáng sớm, trời mịt mù, mình không dám ra bến xe nhìn anh, sợ mình khóc thì anh buồn…và mình ngồi nhà, tiễn anh đi bằng di động…Sau này kỉ niệm đó đã trở thành một trong những nỗi hối hận day dứt mình nhất khi nhớ về anh (tức là trong khoảng thời gian yêu anh còn rất nhiều nỗi hối hận khác nữa!)…
Và rồi mùa mưa lại sắp đến, mùa mưa năm nay không còn anh, không còn thấy dáng người đó trên phố vẫy chào mình, không còn hai trái tim yêu thương, quấn qúyt nhau trong màn mưa, và lời hẹn hò năm trước giờ đây quá xa vời, không còn gì cả…vì chúng mình đã chia tay nhau rồi, chia tay vì một lẽ mà không bao giờ mình chấp nhận được. Không bao giờ…Mình sẽ còn đau đớn và nhớ thương tình yêu này.
Và rồi, mình sợ mưa, sợ mưa mang về những kỉ niệm cũ làm đau lòng mình…

Chia sẻ 

Thêm một lời bình

Bạn cần là thành viên của Quảng Nam yêu thương để thêm lời bình!

Tham gia mạng này

© 2009   Created by Michael on Ning.   Create a Ning Network!

Huy hiệu  |  Báo vấn đề  |  Cá nhân  |  Terms of Service

Dang nhap de chat