Có nỗi đau nào triền miên cho bằng nỗi đau cách xa người mình yêu, mà chia tay chỉ vì mẹ cha cấm cản? Phải chi mẹ cha ngăn cấm vì người ta xấu xa, đằng này chỉ vì mẹ cha không thích ngừơi dân vùng đó...
mõi con đường, mỗi quán cà phê mà hai đứa từng đi chơi chung bây giờ lại hóa thành nột nỗi ám ảnh. nơi đâu cũng thấy bóng dáng đó, nụ cười đó, ánh mắt và giọng nói đậm chất Quảng đó. Nói cho cùng thì đâu có ai được quyền chọn lựa cha mẹ và vùng đất mình sinh ra? sao cha mẹ lại có một suy nghĩ quá thành kiến và cũ kĩ đến vậy?
Và rồi mình sợ, sợ sau này sẽ không còn dám yêu ai thật lòng như từng yêu người ấy. Mình sợ yêu người rồi cha mẹ lại can ngăn...
Đau cho mình, đau cho người ta, đau cho tình yêu trong sáng đầu tiên mà chúng mình góp dựng một năm dài. Khi chia tay vẫn đau thắt lòng vì biết hai đứa vẫn còn thương nhau, nhưng đành phải kìm nén và cắt đứt để giải thoát cho nhau.
Nỗi đau này rồi sẽ qua, nhưng những vết hằn và những kỉ niệm mà nó để lại thì sẽ còn day dứt mãi, mãi không thôi...
Từ khóa:
Chia sẻ
Bạn cần là thành viên của Quảng Nam yêu thương để thêm lời bình!
Tham gia mạng này